4 kiểu người đáng kết giao cả đời, có được một cũng cần nâng niu trân trọng!


Có người nói rằng không quan trọng bạn là ai, quan trọng là bạn đi cùng ai. Gặp được một người có thể sẽ khiến bạn thay đỗi cả cuộc đời .

“Cát là phế phẩm, xi măng cũng là phế phẩm, nhưng khi chúng trộn lẫn với nhau sẽ cho ra một sản phẩm hữu dụng là hỗn hợp xi măng dùng trong xây dựng; Gạo là tinh phẩm (sản phẩm hữu dụng), xăng cũng là tinh phẩm nhưng khi trộn lẫn với nhau, chúng sẽ thành thứ phế phẩm.Thế nên, là phế phẩm hay tinh phẩm không quan trọng, quan trọng hơn cả là những thứ đó sẽ phối kết hợp với thứ gì.”Tương tự như con người vậy, chúng ta không nên kết bạn một cách tùy tiện để rồi cho ra đời những mối quan hệ “phế phẩm” như sự kết hợp giữ
a gạo và xăng.Ở đời, có 4 kiểu người nên cố gắng kết giao và gìn giữ:


1. Làm bạn với người đánh giá cao bạn, cho dù khi bạn đang ở trong cảnh ngộ điêu đứng, người đó vẫn an ủi bạn, hỗ trợ bạn.


2. Làm bạn với người có sức mạnh chân chính, khi bạn rơi vào trạng thái chán chường nhất, họ vẫn ở bên, cổ vũ bạn.




3. Làm bạn với người sẵn sàng dẫn dắt bạn, tự nguyện làm bước đệm, đưa bạn đi qua bùn lầy, vén màn sương mù cùng nhau tiến về phía trước.

4. Làm bạn với người không ngại ngùng chỉ bảo, nhắc nhở, giám sát bạn, giúp bạn luôn phát hiện được điểm chưa được của bản thân để kịp thời sửa chữa.


Cổ ngữ Trung Quốc có câu “Nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân”, ý chỉ dù là người hay vật, đều sẽ vì những tập tính chung nào đó mà quần tụ bên nhau.

Trong suốt cuộc đời, bạn hoặc sẽ ảnh hưởng đến người khác hoặc sẽ bị người khác ảnh hưởng. Khi bạn vẫn còn đang ở đáy cùng của xã hội, bạn sẽ bị người khác ảnh hưởng ở mức vô cùng nghiêm trọng và điều này cũng là cần thiết, chỉ có điều, bạn bị ai ảnh hưởng, tác động mà thôi.
Bạn có thường xuyên bị những người cùng tầng lớp với mình tùy thanh phụ họa, chẳng có lấy một chủ kiến tốt đẹp hay thương xuyên bị thôi miên một cách tiêu cực?
Xin hãy nhớ kỹ, khi làm bạn với ai, cả đời bạn có thể sẽ được quyết định theo cách giống với người đó.

Nguồn: Sưu tầm

Tâm trạng buồn về cuộc sống


Thế giới mà chúng ta đang sống là “thế giới phẳng”, công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội khiến chỉ một cú click chuột đã biến Trái đất rộng lớn trở thành “ngôi làng nhỏ” mà ở đó tất cả mọi người có thể dễ dàng thăm hỏi, chia sẻ cùng nhau.  Tuy đây chỉ là “thế giới ảo” nhưng nó lại nơi để mọi người bày tỏ những quan niệm, suy nghĩ, cảm xúc trong “thế giới thật” của chính mình, đặc biệt là các bạn trẻ. Những lúc tâm trạng buồn, đau đớn, tuyệt vọng, cảm thấy mình bị phản bội hay thất bại, việc đăng những stt tâm trạng buồn về cuộc sống sẽ giúp các bạn vơi đi phần nào những cảm xúc tiêu cực bởi vì bạn tin rằng nỗi buồn của bạn đã được tỏ rõ, đã chia sẻ, những uất ức trong lòng đã được nói ra phần nào và thật sự có một ai đó trên mạng xã hội đang lắng nghe. Từ đó việc “mượn” những stt tâm trạng buồn về cuộc đời để chia sẻ lên facebook, zalo, instagram,…đã trở thành việc làm phổ biến thể hiện cảm xúc bản thân và để nhận được sự cảm thông, chia sẻ, an ủi của mọi người. Hãy đọc những stt tâm trạng buồn đã được tổng hợp dưới đây để cùng cảm nhận:
  1. Cô đơn không phải là lúc không có ai để chuyện trò mà là khi có rất nhiều người lại không biết chia sẻ cùng ai.
  2. Lúc bạn cảm thấy yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất là lúc cả thế giới dường như chống lại bạn.
  3. Vì một người mà đau cả thanh xuân.
  4. Đôi lúc chỉ muốn khóc như đứa trẻ cho cả thế giới biết mình đang đau đớn, nhưng lớn rồi, ai mà quan tâm.
  5. Cho tôi say một chút, cho tôi phiêu theo nhạc một chút để tôi biết rằng tôi vẫn còn sống.
  6. Mất đi một người thật dễ dàng nhưng mất đi một thói quen, một nỗi nhớ thật khó khăn.
  7. Thật sự không muốn lớn chút nào. Sóng gió ngoài kia lớn quá con đương đầu không nổi mẹ ơi.
  8. Bạn bao giờ ngồi một mình trong bóng tối, nghe mãi một bài hát, rồi bất chợt nước mắt tự nhiên lăn dài.
  9. Đôi khi chỉ ước một điều, mình chưa bao giờ được sinh ra trên đời.
  10. Có những ngày mệt lã, không biết phải làm gì tiếp theo cũng không thể than vãn cùng ai, đơn giản vì con đường đó là do chúng ta lựa chọn.
  11. Tôi muốn tự do như cánh chim hải âu
Tôi muốn được chăm nom như ngày xưa
Tôi muốn chỉ cần khóc là có thứ mình muốn. Nhưng tất cả đều không thể.
stt tâm trạng buồn về cuộc sống hay nhất
  1. Đôi khi muốn chia sẻ thật nhiều, muốn tâm sự với ai đó nhưng chợt nhận ra là bên cạnh mình chẳng có ai.
  2. Dù cho có thất bại trên chính con đường mình đã chọn, nhưng vẫn phải đứng lên vì lòng tự trọng. Nhưng người ơi, tôi thực sự rất mệt mỏi. Cầu xin hãy cho tôi một bờ vai tựa vào.
  3. Ai đó làm ơn hãy hỏi tôi ổn không, để tôi còn có có kể lể.
Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống luôn ban cho ta những thách thức mới, không phải để đạp bạn xuống mà là giúp bạn trưởng thành hơn mỗi ngày.
Stt tâm trạng về cuộc sống buồn chán
  1. Dù đôi chân có đẫm máu vẫn phải bước đi vì chúng ta chẳng thể quay về.
  2. Bạn nâng người ta lên, rồi người ta đạp đầu bạn.
  3. Tôi không phải trò vui của bạn, để bạn chơi rồi vứt.
  4. Dường như ai cũng muốn bỏ rơi tôi.
  5. Một ngày nữa sắp hết, nỗi buồn cũng sắp tàn, chỉ còn nỗi buồn là đeo bám tôi mãi mãi.
  6. Cuộc đời ơi, cho tôi một lối thoát với.
  7. Ước gì có một cơn mưa thật to, để tôi nghĩ rằng không phải mình đang khóc.
  8. Nỗi đau sẽ luôn xuất phát từ người ta rất mực yêu thương.
  9. Cuộc sống rộng lớn quá, có nơi nào cho tôi về.
  10. Mẹ, con muốn về nhà.
  11. Cho tôi một sự quan tâm nhỏ để tôi còn động lực sống tiếp.
  12. Niềm vui chỉ kéo dài trong phút chốc, sao nỗi buồn dăng dẵng mãi về sau?
  13. Cuộc sống làm ơn cho tôi một người để tựa vào.
Và dù cho có khó khăn vất vả đến thế nào, chúng ta cũng phải từng ngày từng ngày đạp lên những chông gai mà sống tiếp.
những stt tâm trạng về cuộc sống
  1. Ta buồn không phải vì ai đó lừa dối mình mà vì mình mất đi một người có thể tin tưởng.
  2. Sự nghiệp tụt dốc, tình yêu tan vỡ, gia đình phản bội. Ta còn lại được gì.
  3. Còn gì tồi tệ nữa. Hãy đến một lần, tôi chấp nhận hết.
  4. Hình như khoảng cách khiến mọi chuyện trở nên khó khăn thì phải.
  5. Em mệt rồi. Em có thể nghỉ một chút không.
  6. Chán mọi thứ xung quanh, nhưng cũng chả có tiền để đi đây đó.
  7. Từ giờ ai đưa tay thì mình nắm, nhiệt tình quá người ta bảo mình điên.
  8. Mệt quá, hay là mình bỏ tất cả ra đi.
  9. Làm ơn đừng hành hạ tôi nữa cuộc sống ơi.
  10. Chỉ cần ai đó đưa tay ra, tôi sẽ nắm lấy ngay. Tôi chờ mãi, nhưng mà, có ai đâu.
  11. Có những ngày nhìn người ta thở thôi cũng thấy bực mình.
Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ có một đời, lẽ nào cứ đau lòng mãi vì những người xung quanh.
  1. Chẳng ai muốn cho đi mà không nhận lại. Vậy cho nên, bớt sống vì người khác một chút đi.
  2. Cuộc đời một con người mong manh quá, có đó rồi mất đó. Sân si mãi được gì.
  3. Đâu phải vết thương nào cũng chảy máu, khóc một cái là xong. Như vết thương lòng, khóc mãi không thôi.
những stt tâm trạng buồn về cuộc sống
  1. Dành cả thanh xuân để chờ ai đó, còn họ, thậm chí chẳng muốn hẹn mình.
  2. Nhiêù lúc nghĩ, sống còn dễ sợ hơn là chết đi.
  3. Nín đi, khó thì ai thương.
  4. Nếu được, cho tôi vay hạnh phúc với.
  5. Ta chờ mi mãi sao không thấy, hạnh phúc ơi.
  6. Đau đớn nhất là phải tỏ ra mình hạnh phúc lắm.
  7. Nhắm người ta thương mình thì khóc, giờ khóc cho ai coi.
Không ai luôn giúp đỡ chúng ta mà chỉ có chính chúng ta tự giúp đỡ mình.
  1. Mệt mỏi lắm nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ, yếu đuối rồi người ta khinh thường.
  2. Lớn rồi, đâu phải con nít, cứ muốn gì là khóc thì sẽ được. Phải học che đậy cảm xúc nếu không buồn người ta thương hại.
  3. Người ta chỉ viết stt liên tục trên facebook khi họ buồn.
  4. Nụ cười của tôi thì bạn thấy chứ giọt nước mắt tôi đã giấu hết rồi.
  5. Đau khổ nhất là khi bạn phải cố tỏ ra hạnh phúc.
  6. Dẫu biết rằng cái gì đã cũ thì cho nó qua, cứ nghĩ vậy mà gần hết thanh xuân rồi vẫn chưa quên được.
  7. Người ta chỉ tỏ ra bình thản khi tổn thương đã thành thói quen.
  8. Ai rồi cũng khác, niềm hạnh phúc rồi sẽ vơi đi, chỉ có nỗi buồn vương vấn mãi không thôi.
  9. Tự nhủ với lòng sẽ vứt bỏ tất cả, vậy mà nhớ mãi không thôi.
  10. Giá như kí ức cơ thể như máy tính, nhấn nút xoá cái là mất hết tất cả.
  11. Càng bảo rằng phải quên, thực chất chỉ là khắc sâu thêm nỗi buồn.
Suy cho cùng nếu như tâm trạng buồn không thể nào thay đổi hay xoá bỏ, hãy sống chung với nó như một vị khách khó tính và trân trọng hơn niềm vui.
những dòng tâm trạng buồn về cuộc sống
  1. Nếu khó khăn quá, ta với mi cùng làm bạn nhé nỗi buồn, hãy đối xử tốt với ta.
  2. Nhiều khi phải học cách thản nhiên chấp nhận nỗi buồn, vì có ai đâu mà giúp mình.
  3. Nhìn vào cuộc sống khác đi thấy nỗi buồn cũng vui mà, nó giúp ta biết ai thương ta thật lòng.
  4. Đến lúc chẳng còn gì mới biết mình mất đi những thứ quan trọng nhất.
  5. Cuộc sống không phải luôn màu hồng, đời là vậy, chấp nhận để trưởng thành.
  6. Cái giây phút mà chúng ta đặt hết niềm tin vào họ, chờ họ quay về, họ vĩnh viễn bỏ ta đi.
  7. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là khi ta muốn chờ, họ nói đừng chờ nữa.
  8. Tôi xoè bàn tay rồi nè, cho tôi ít hạnh phúc đi.
  9. Rồi tất cả sẽ qua, tim ơi đừng đau nhé.
Hy vọng mỗi status tâm trạng buồn về cuộc sống được chia sẻ, nỗi niềm của chúng ta sẽ vơi đi phần nào. Trong cuộc sống, khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác tươi đẹp hơn chào đón chúng ta. Đừng vội đóng cánh cửa lòng mà hãy dang rộng ra để chào đón những điều tươi đẹp phía trước. Những stt tâm trạng buồn được chia sẻ không phải chỉ để thể hiện nổi buồn bản thân mà qua đó, thông qua mạng xã hội chúng ta sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên hơn từ bạn bè người thân, để chúng ta thấy rằng cuộc đời vẫn còn những người quan tâm ta, vẫn còn xứng đáng để sống tiếp. Đừng mãi yếu đuối trong nỗi buồn bản thân mà hãy sẵn sàng chia sẻ nó với những người xung quanh qua những stt tâm trạng về cuộc sống. Hãy mở rộng tấm lòng, chia sẻ cùng mọi người xung quanh lòng nhẹ bớt, để dọn chỗ đón chờ những điều mới mẻ phía trước. Sẽ vẫn luôn có một ai đó sẵn lòng chia sẻ khi chúng ta buồn, họ là những người xung quanh, cũng có thể là những người lạ.

Viết cho chính chúng ta - những người đã qua mải mê với cuộc sống mà quên đi yêu thương chính bản thân mình.

Hãy tin rằng bản thân mình có thể làm được, có thể vững vàng bước đi, trở thành một bông hoa tỏa sáng dưới bầu trời rực rỡ.

Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra không ai yêu ai hơn chính bản thân mình. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, chúng ta đôi khi đã quá mải mê quan tâm tới xúc cảm của người khác mà quên đi cái thứ gọi là cảm xúc cho riêng mình. Chúng ta vội vã với những giây phút của cuộc đời mà không tìm được phút thanh thản, bình yên của cuộc sống. Cứ thế, cứ thế từng ngày nó làm bạn tổn thương đi một ít rồi vết thương đó lớn dần.
Bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, bạn muốn buông xuôi tất cả nhưng đã quá muộn. Rồi ngày qua ngày bạn cứ phải đóng mãi một vai diễn "nhàm chán’’ trong cuộc đời mình. Bạn sợ người khác tổn thương, bạn cũng sợ họ làm bạn tổn thương nên bạn cứ cố làm hài lòng họ, chạy theo họ rồi an ủi họ. Bỏ mặc bản thân không chăm sóc, bỏ mặc cái vết thương lòng mãi không có thuốc chữa của mình.
Bạn khóc, bạn buồn, bạn hành hạ bản thân, bạn nghĩ đến cái gọi là từ bỏ cuộc sống. Bạn cứ mãi đắm chìm vào chuỗi ngày dài đau khổ, bạn quằn quại với những vết thương đã không còn thuốc chữa. Bạn muốn trốn tránh tất cả,muốn buông tay cho tim thôi đừng tổn thương nữa...
Nhưng bạn không nhận ra rằng...
Lúc bạn cảm thấy vui, lúc bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, ai sẽ là người bên cạnh chia sẻ niềm vui đó với bạn, để cùng cảm nhận rằng bạn đã thật sự hạnh phúc như thế nào với kết quả mà mình-bằng niềm tin và nỗ lực để giành được?
Lúc bạn cô đơn, lúc bạn buồn nhất, ai sẽ là người bên cạnh lau nước mắt cho bạn,an ủi bạn rằng trên cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp hơn thế?
Lúc bạn bị thương, lúc bạn bị ốm, ai sẽ là người bên cạnh chăm sóc cho bạn, có thể hiểu được nỗi đau mà bạn phải trải qua Câu trả lời chỉ có một, là chính bạn chứ không phải ai khác, thế nên:
Bạn à!
Đừng tự mình "cố gắng" làm đau mình nữa nhé. Cái gì qua rồi bạn hãy cố quên nó đi, cũng đừng để ý tới nó nữa. Bạn chỉ được phép nhớ chứ không được phép đắm chìm vào trong đó. Còn nhiều thứ đáng để bạn bận tâm hơn là những cái đó thế nên đừng quay đầu lại nhìn nó nhiều như vậy nữa.
Bạn cũng đừng nên đổ lỗi cho số phận bởi số phận là do mình định đoạt chứ không phải một ai khác tạo ra cho bạn. Hãy tin rằng bản thân mình có thể làm được, có thể vững vàng bước đi, trở thành một bông hoa tỏa sáng dưới bầu trời rực rỡ.

Hãy biết chấp nhận hiện tại và nghĩ về tương lai tuy tương lai là điều chưa đến cũng như chưa xảy ra nhưng đó là cách khiến ta có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính bản thân mình bởi"nếu mình không tự nâng mình dậy, ngay cả khi có ai đó muốn nâng mình dậy thì mãi mình cũng không thể nào đứng lên được.
Và bạn biết không, sẽ có một ngày bạn nhận ra trong cuộc đời này sẽ có người mỉm cười với bạn, cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bạn,sẽ không bao giờ trách phạt bạn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ vẫn luôn ở bên cạnh bạn, an ủi bạn để cùng cảm nhận nỗi đau đó với bạn. Họ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn,sẵn sàng ủng hộ bạn và giúp bạn vượt qua - là chính bạn, biết không? Bởi không ai yêu thương ai hơn chính bản thân mình mà!
Lúc bạn gặp khó khăn, tưởng chừng như cả thế giới này đều quay lưng lại với bạn thì ai sẽ là người cuối cùng bên cạnh với bạn, cùng bạn vượt qua những khó khăn ấy?

Có phải khi người ta lớn, nỗi buồn cũng lớn dần theo không?


"Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lên đó thôi." - Nguyễn Nhật Ánh

Có bao giờ bạn đi ngang qua một con đường đông đúc và tấp nập nhưng lại luôn thấy bản thân thật cô đơn và tách biệt với cái thế giới mà bạn đang nhìn thấy không? Có bao giờ bạn bật khóc vì những điều rất ngớ ngẩn, vì những câu nói tưởng chừng như là một câu bông đùa của một ai đó không? Và có bao giờ bạn thấy nỗi buồn cũng đang lớn lên theo không?
Khi lớn lên rồi, bạn nhận ra rằng bạn không còn muốn gào khóc to lên như hồi đó nữa... thay vì thế, bạn tìm cho mình một chỗ an toàn, một nơi chỉ có một mình để bật khóc. Bạn không thể suốt ngày kể lể hay gọi về cho gia đình, những đứa bạn thân để nói về những thứ mà mình gặp phải. Rồi tự nhiên bạn nhận ra rằng: Khóc lóc chẳng để làm gì cả? Bạn bắt đầu chai lì hơn, bạn tập quen với những người bạn không hề thích và những chuyện mà bạn không hề muốn nó xảy đến với mình. Dù là bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn kìm nén, bạn chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Đó là lúc bạn bắt đầu trưởng thành.

Nhưng không phải người ta quen rồi có nghĩa là khi gặp lại người ta không còn thấy đau nữa...... Một khi ai đó vô tình nhắc lại hay bất chợt người ta gặp được một người có hoàn cảnh giống mình, người ta chợt nhận ra, chẳng có nỗi buồn nào là mất đi cả, ám ảnh thì vẫn cứ là ám ảnh, chẳng có cách nào để quên đi. Nỗi đau thì luôn ở đó, chỉ cần có dịp là nó lại thức dậy dằn xé tới nát lòng.
Rồi tự nhiên trên con đường đông đúc, nhộn nhịp nhưng chỉ có một mình ấy, bạn bật khóc. Không phải là vì bạn đau khổ quá mà là bạn đã chịu đựng và kìm nén quá lâu rồi. Lâu đến mức mà khi nghĩ lại bạn thấy tự nhiên sao mình kiên cường đến lạ. Mà hãy chỉ để bản thân mình được khóc một chút thôi nhé vì ngày mai mặt trời cũng sẽ mọc, chúng ta vẫn phải sống tiếp và mọi chuyện dù thế nào đi nữa cũng sẽ lại ổn thôi.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng viết trong tác phẩm "Cây chuối non đi giày xanh" như thế này: "Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lên đó thôi."
Vậy có phải nỗi buồn cũng đang lớn lên theo đấy không?

Dằn vặt đêm khuya



Chỉ là ngủ muộn, không hẳn là không buồn ngủ, chỉ là chập chờn, thao thức và bỏ mất thời gian “buồn ngủ”.
Tôi đang hỏi mình rằng :”tại sao mình chưa có một mối tình vắt vai?”, ắt hẳn có nhiều người như thế, từng mông lung suy nghĩ hay chau mày tìm đáp án!
Tôi không xinh đẹp. Mà những người xinh đẹp thì vẫn “ế” đầy đấy thôi, tôi có ngoại hình bình thường, không đến nỗi xấu xí, nói chung là nhỏ nhắn ưa nhìn.
Tôi hơi lập dị, không hẳn là thế, chỉ là tôi kén chọn bạn, kén chọn người chơi cùng. Tôi có ít bạn nhưng đều tốt với tôi, tôi tốt với họ, không hẳn là thân nhưng xòng phẳng, thoải mái. Tôi ít chia sẻ, tôi vẫn luôn thích giữ riêng cho mình, những nỗi buồn… Vâng, tôi ích kỷ với nỗi buồn riêng mình! Tôi luôn muốn bạn bè tôi vui vẻ khi ở bên tôi, thế nên niềm vui, tiếng cười tôi sẽ thoải mái cho họ nhìn thấy, nhưng những giọt nước mắt của tôi, tôi chắc hẳn họ chưa nhìn thấy bao giờ! Có lẽ vậy! Tôi chưa yêu ai, và tôi hi vọng mình sẽ có được tình yêu thật đẹp, màu hồng như rất nhiều cô gái khác!
Tôi an ủi mình, tôi vẫn chưa đủ cô đơn. Trong những tháng ngày bước đi một mình, tôi vẫn tự an ủi mình phải mạnh mẽ, tự lập, kiên cường. Tôi thoải mái ước mơ và đợi chờ người yêu tương lai đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình! Tôi chưa yêu ai, và tôi hi vọng mình sẽ có được tình yêu thật đẹp, màu hồng như rất nhiều cô gái khác!

Cũng có nhiều lúc, tôi có niềm vui riêng. Trong cuộc sống, tôi là kẻ khó hài lòng, một tên khó tính! Thế nhưng đôi lúc tôi cũng thấy hạnh phúc và vui sướng tràn đầy! Khi tôi tìm thấy bộ phim thú vị hay đọc được mẩu truyện mới mẻ buồn cười, tôi thoải mái và có thể đối đáp vài câu với mấy người hàng xóm không thân thiết lắm!
Cuộc sống luôn có bất ngờ, tôi chẳng nghi ngờ về điều ấy mà còn thêm chút mơ mộng nữa!
Ở quê nhà, ở nơi này, ở đất nước mình và cả những đất nước khác biết đâu có một người vẫn đang kiên trì yêu tôi, khi tôi chưa biết!
Giờ này, tôi đang thấy cô đơn nhưng tôi sẽ không vội vã tìm một người nào đó để lấp tạm khoảng trống! Tôi đã đợi 20 năm rồi thì thêm vài năm nữa để đợi người tôi yêu có đáng gì đâu!

Không có bài học nào trên đời là miễn phí…



Không có bài học nào trên đời là miễn phí…

Để trở thành một học sinh giỏi, để sở hữu bằng Đại Học, hay cao hơn là một chuyên gia đầu ngành… chắc chắn, cái giá mà ta phải trả cho nó là mấy chục năm đèn sách, rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả rất nhiều tiền. Nhưng khi xem những “nghệ sỹ” sân cỏ, những bức hoạ tuyệt đẹp, những diễn giả cuốn hút hay đọc những bài văn mê hoặc lòng người… thì ta thường nói “những tên này” thật là có khiếu. Vậy phải chăng, những người được gọi là “có khiếu” ấy chẳng bao giờ tốn một “xu” cho những thành quả của mình, chẳng mất nhiều công sức để đạt được thành công? Để trả lời cho câu hỏi ấy, tôi xin phép được cá nhân hoá bài viết này bằng những trải nghiệm của bản thân mình ở dưới đây.


Có bao giờ bạn cảm thấy môi mấp máy, người đờ đẫn, chân tay bủn, trống ngực to hơn trống làng… Khi đứng trước đám đông? Có bao giờ bạn hiểu rõ tường tận một vấn đề mà không thể diễn đạt nó ra bằng câu chữ cho mạch lạc và sát nghĩa? Nếu có thì bạn cũng chẳng hề đơn độc. Rất nhiều người đang cùng cảnh ngộ giống bạn, đang phải vò đầu bứt tóc vì nó. Và tôi cũng từng như vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn bạn gấp trăm lần. Không bao giờ giám mở miệng trước đám bạn, sởn gai ốc khi có người lạ đến bắt chuyện, cảm giác trần nhà như sắp sập xuống đầu khi được xướng tên ở chỗ đông người…

Còn những thứ tôi viết ra ư? Sai chính tả bét nhè, sai cả ngữ pháp, cú pháp, sai tất tần tật. Ngôn từ cùi bắp, câu cú rườm rà, giọng điệu khô cứng… Chẳng khác nào một mớ giẻ rách, một tô cơm nguội. Nói đúng hơn là một mớ cỏ khô, một mớ cỏ khô chính hiệu.

Nguyên nhân khiến tôi trở thành một “Gã hề” trước đám đông và chỉ biết “đẻ ra” một mớ cỏ khô mỗi khi đặt bút là vì tôi ít học, chỉ tốt nghiệp lớp “chữ to”, là nhà tôi rất nghèo, là một tên còm nhom, xấu xí và bẩn thỉu, luôn “được” bạn bè dành tặng cho ánh mắt rẻ tiền. Vì thế tôi luôn tự ti và mặc cảm với cuộc đời, run sợ trước mọi thứ mới mẽ, mù loà trước mọi vấn đề của cuộc sống. Đó là tôi, là tôi của mười năm về trước.

Nếu cho bạn được đánh đổi từ một “Gã hề” bằng những lời chỉ trích, mỉa mai để trở thành một người tự tin, nói năng lưu loát, có thể dẫn chương trình trong các buổi hội họp, liên hoan và nhận được những tràng pháo tay trước một hội trường hàng trăm nhân vật trí thức thì bạn có dám đánh đổi không?

Câu trả lời của tôi là có. Đó là khi tôi tự cởi trói cho chính mình sau 16 năm sống cuộc đời của một Gã hề, bị “đóng khung” bởi những nỗi sợ hãi. Tôi bắt đầu luyện nói, say mê nói, tìm mọi cơ hội được nói, nói mọi lúc mọi nơi. Lúc đầu với một, hai người, dần tăng lên năm, bảy người. Cứ thế, sự tự tin ngày một tăng lên cho đến khi có thể nói lưu loát trước hai, ba chục người, rồi đến hàng trăm người.

Từ đó, tôi được gọi là kẻ mắc bệnh nói nhiều, nói dai, nói dại. Nhiều lần tôi nói sai, nói ngu, nói ngớ ngẩn, tình nguyện bán thể diện của mình trước đám đông… Hứng chịu đủ lời mỉa mai và ánh mắt hằn học, khinh ghét. Nhưng qua mỗi lần sai, mỗi lần ngu, tôi học được kinh nghiệm để lần sau nói tốt hơn, hay hơn, cho đến khi những điều tôi nói ra được mọi người lắng nghe và dành sự tôn trọng. Đó cũng là lúc tôi hiểu rằng, ở đời CHẲNG CÓ BÀI HỌC NÀO LÀ MIỄN PHÍ. Để đạt một thành quả nào đó ta luôn phải trả giá ngang bằng với những gì nó mang lại cho ta.

Một lần nữa, tôi lại muốn hỏi bạn. Nếu cho bạn được đánh đổi mớ “Cỏ khô” mà bạn đang bắt bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp phải “ăn” hàng ngày bằng sự dè bỉu, mỉa mai, coi thường để đỗi lấy những “bát phở” thơm ngon dành cho họ, liệu bạn có dám đánh đổi không?

Có câu nói “Nếu bạn tập bơi mà không nhảy xuống nước thì chẳng khác nào bạn tập đá bóng bằng đôi chân vắt trên vai.” Nếu tôi tập nói là sự chủ động có chủ đích trong thế sẵn sàng thì ngược lại khi tập viết lại là sự bị động vào thế bắt buộc. Giống như một kẻ bị dồn vào đường cùng, buộc phải nhãy xuống một hồ nước sâu trong khi chẳng hề hiểu biết gì về kỹ năng bơi. Đó là khi công ty tôi lựa chọn kênh marketing trực tuyến. Công việc buộc tôi phải tự quản trị Website và viết bài PR. Một công việc mà trong đầu tôi chẳng có gì ngoài trang giấy trắng. Nhưng nó lại là một cái duyên giúp tôi mua vui với ngòi bút của mình và tập “múa quyền” bằng nét mực dòng văn.

Bạn đã bao giờ ăn phải thứ Cỏ khô chưa nhỉ? Nếu là có thì bạn sẽ thấy rằng, nó là thứ chất xơ mà càng nhai chỉ tổ thêm mỏi răng và rát lợi. Đó cũng là cảm giác khi ai đó đọc các bài viết của tôi cách đây 2 năm về trước. Nhưng bây giờ có khá nhiều người chực chờ các bài viết tôi ra để đọc, hối thúc tôi viết sách để mua. Tuy nó chưa thể “thơm ngon” như một bát phở hảo hạng. Nhưng có lẽ nó cũng đã ở tầm của một bát cơm nóng sốt chứ không phải là mớ cỏ khô hay là tô cơm nguội như ngày trước nữa.

Đọc đến đây chắc bạn sẽ bỉu môi mà phán toẹt. Ồ! Thằng này đang tự sướng. Hắn đang vỗ ngực khoác lác xưng tên. Đúng, nhưng hãy khoan đã, bạn hãy lắng nghe thông điệp chứ đừng nhìn thẳng vào thông tin. Tôi viết những dòng này không phải là để vênh váo tự hào, mà chỉ muốn kể với bạn trong quá trình “luyện công” da mặt tôi đã phải dày và chai rạn như thế nào. Tôi cũng mong rằng, qua cái khuôn mặt XẤU XÍ của mình. Bạn sẽ sàng lọc được chút thông tin và kinh nghiệm hữu ích nào đó cho chính mình. Hãy cùng tôi “ăn” nốt mớ cỏ khô cuối cùng này nhé bạn.

Cỏ khô, thứ chất xơ chán ngắt là cảm giác khi ai đó vô tình “ăn” phải những bài viết của tôi. Tôi cắm cúi viết. Viết như một kẻ điên mà không hề hiểu được mình đang truyền đạt cái gì. Chẳng hiểu bố cục ra sao, giọng văn lủng củng, câu cú rườm rà, dùng từ sai nghĩa, lỗi chính tả be bét… Vậy mà tôi vẫn cho nó hiện hữu trên Website và timeline hàng ngày. Kết quả nhận được là nút like và comment của tôi bị “đơ”, thay vào đó là sự xa lánh, khinh ghét và những lời châm chọt, xỉa xói sau lưng.

Nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn cứ viết và càng viết nhiều. Tôi tự nhủ, để họ không thể ghét mình, thậm chí là thèm đọc những gì mình viết, thì phải tập viết cho thật hay. Để viết hay thì phải rèn luyện, phải trả giá bằng sự xấu hổ, thậm chí bị khinh khi, chỉ trích. Còn nếu viết ra mà đem dấu ẻm, chẳng cho “giám khảo” đọc thì chắc chắn sẽ không có động lực để cải thiện ngòi bút được. Không có người bắt lỗi thì làm sao thấy sai để mà sửa. Vậy là tôi cứ viết. Viết cho “tô cơm nguội” trở thành “bát cơm sốt”, và tiếp tục rèn luyện chờ đến ngày trở thành “bát phở” thơm ngon.

Suốt gần hai năm, tôi nhận được rất nhiều gạch, đá từ những bài viết của mình. Tuy vậy, đó chỉ đơn giản là những trảii nghiệm nhiều tủi hổ và quan điểm của cá nhân tôi. Có thể bạn đồng ý hay là không, cũng có thể bạn có phương pháp rèn luyện khác đơn giản và hiệu quả hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng nếu một kẻ ít học, dốt nát như tôi vẫn có thể nói và viết ra được những dòng này thì tôi tin bạn sẽ làm tốt hơn thế gấp nhiều lần. Điều quan trọng là chúng ta phải vất bỏ hết nỗi sợ hãi, luyện cho da mặt thật dày, không dấu dốt, sẵn sàng mắc lỗi để rồi sửa. Cuối cùng là phải kiên trì, không bỏ cuộc. Giống như tôi, khi đang viết những dòng này, cũng chỉ là cách tôi đang rèn luyện kỹ năng viết cho riêng mình, chứ chẳng phải lên lớp hay dạy đời ai cả. Tôi vẫn luôn mong muốn được bạn chỉ ra những lỗi của tôi trong bài viết này.
Tóm lại, tôi chỉ muốn nói rằng, để thành thạo một kỹ năng nào đó thì chẳng có cách nào khác là phải mài công rèn luyện. Đằng sau ánh hào quang trên sân khấu là một sự khổ luyện kéo dài. Đằng sau một diễn giả cuốn hút là hàng ngàn giờ luyện nói rát hơi bỏng cổ. Đàng sau một ngòi bút nỗi tiếng là hàng trăm quyển sách được lật dở đến nhàu nát, hàng chục lít mực được rãi đều xuống giấy. Thậm chí là cả những nỗi hổ thẹn và đắng cay chua chát.
Chẳng có bài học nào là miễn phí; chẳng có thành công nào là dễ dàng. Thiên tài là rất hiếm, nếu sinh ra với một tư chất bình thường thì phải có sự khổ luyện và nỗ lực hết mình mới thành công được. Con đường tuy hơi xa nhưng đích đến vẫn luôn rộng mở. Và thành công chính là kết quả của những cuộc vật lộn để đạp phăng mọi chướng ngại vật trên con đường ta đi.
Nguyễn Văn Thương

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì?



Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì?

Tôi từng nghe nhiều người nói về tuổi 25. Lúc đầu tôi nghĩ bụng 25 cũng chỉ là một cái mốc như kiểu 10, 15, 20, sao người ta cứ phải quan trọng hóa nó. Nhưng khi nghĩ tới việc sống tới năm 25 tuổi là đã gắn bó cuộc đời mình với 1 phần 4 thế kỷ, tôi cho rằng mình đã sai. Tôi biết ở ngoài kia có nhiều người đã đi qua tuổi 25 rồi, có người thì đang song hành với nó, cũng có người thì đang chờ đón nó. Dù thế nào, đó vẫn là một bước ngoặt trong cuộc sống của bạn

"Vài tháng sau khi tôi bước sang tuổi 25, tôi đã có một khủng hoảng lý tưởng nhẹ. Thực ra, 25 là một cái tuổi khá ngộ nghĩnh. Lạc quan mà nói, nếu như tôi có thể sống đến năm 100 tuổi, thì có nghĩa là tôi đã hoàng thành 1 phần 4 quãng đời. Và đó thì không phải một điều gì tệ hại, chỉ là bỗng dưng tôi phải thức tỉnh chính mình một cách nghiệm túc. 25 là cái tuổi mà tôi đã có thể cho phép bản thân nghĩ tới những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, thúc đẩy tôi biến chúng thành những phản ánh chân thực nhất trên hành trình cuộc đời.

Nó thực sự rất thú vị. Là một kẻ đã 25 tuổi, tôi đã có cho mình những thành công, thất bại nhiều hơn dự trù. Có vẻ như tôi đã đi được một quãng đường khá dài trong vài năm qua, học được nhiều điều. Và chúng thì đều là những bài học đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Mặc dù tôi đã tiếp nhận được cả trăm nghìn bài học trong 1 phần 4 thập kỷ qua, tôi vẫn muốn điểm ra 25 thứ quan trọng nhất đối với bất kỳ ai đang ngấp nghé ở ngưỡng cửa này:
Hãy cảm thấy hạnh phúc
Tôi đã đi qua những năm đầu tiên của tuổi 20 mà luôn cảm thấy buồn chán vì tôi không thực sự biết rõ mình muốn gì. Tôi đã nghĩ rằng, ai cũng cần phải có những điều nhất định nào đó hiện hữu để có thể cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng chúng ta là những xúc tác duy nhất cho hạnh phúc riêng của chúng ta và tôi học được rằng để cảm nhận hạnh phúc thì dễ dàng hơn đau khổ rất nhiều.
Hãy đi theo khát vọng của mình
Nếu bạn muốn thành công trong bất kỳ công việc gì mình làm, hãy có đam mê và khát vọng dành cho nó. Đã rất nhiều lần, tôi thử làm những việc mà mình không thực sự thích thú để rồi chỉ hứng chịu những thất bại khốn khổ. Khi bạn làm một việc mà bạn thực sự yêu thích, bạn sẽ không có cảm giác đó là một công việc bắt buộc nữa mà có thể dành tình yêu, đam mê cho nó.
Hãy bảo vệ những giấc mơ của mình
Những ước mơ là một trong những tài sản tuyệt vời nhất của mỗi người. Nó là của bạn, chỉ của riêng bạn mà thôi. Đừng để ai và đừng tin ai nói rằng giấc mơ của bạn là xa vời. Những người luôn sợ hãi không dám theo đuổi mơ ước của mình có thể sẽ tác động tiêu cực lên bạn. Hãy cứ mơ mộng, hoài bão bởi vì cuộc sống này quá ngắn để chúng ta chỉ biết an phận với những điều tầm thường. Hãy bảo vệ những mơ ước của bạn, cố gắng vì nó cho tới ngày tất cả trở thành hiện thực.
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất

Tôi đã luôn phải nhắc nhở bản thân, hay bất cứ ai gần bên tôi rằng, sức khỏe của chúng là điều đáng trân quý nhất. Bạn sẽ nhận ra điều này rõ ràng hơn cả khi bạn ốm hoặc bị thương. Bạn có thể giàu có với những món đồ xa xỉ trên khắp thế giới, nhưng nếu bạn không đủ sức khỏe để hưởng thụ, chúng trở nên vô nghĩa.

Hãy có một cơ thể cường tráng

Socrates từng nói: “Không người nào được phép thờ ơ với việc tập luyện thân thể, nhất là với đàn ông. Đó sẽ là một nỗi xấu hổ cho bất kỳ ai lớn lên, già đi mà chưa từng khám phá vẻ đẹp và sức mạnh cơ bắp của mình”. Việc tập luyện cũng đã dạy tôi rất nhiều về sự kiên định, bền bỉ và nỗ lực đạt được những mục tiêu lớn.
Hãy dành thời gian cho ngoại hình
Trái với những gì hay được dạy, rất nhiều người thường đánh giá mọi thứ chỉ qua vẻ bề ngoài. Bởi thế, bạn nên có một ngoại hình quyến rũ để khiến người khác muốn tìm hiểu thêm về bạn. Trong kinh doanh, công việc hay hẹn hò, ăn mặc đẹp và cẩn thận sẽ luôn nhận được sự chú ý và tôn trọng hơn từ người đối diện.
Đừng coi thường điều gì
Tôi đã từng chẳng coi điều gì là quan trọng trong cuộc sống của mình, từ các mối quan hệ tình cảm, tình bạn, hay cả những cơ hội. Khi bạn coi thường những thứ bạn đang có, sớm muộn gì bạn cũng sẽ mất chúng. Đến lúc ấy bạn mới thấy hối tiếc. Vì vậy, hãy luôn trân trọng tất cả những gì mình đang có.
Tự tin là tất cả mọi thứ
Sự tự tin là chìa khóa để dẫn tới thành công trên mọi con đường. Người ta cũng luôn ngưỡng mộ và tin tưởng những người tự tin. Tôi nhận ra điều đó khi tôi thấy mọi thứ trong cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, thu hút được mọi người hơn.
Đừng là một kẻ ngớ ngẩn tốt bụng hay một gã đểu
Hãy là một quý ông. Chẳng ai thích những gã ngốc dù có tốt bụng đến mấy. Và ngay cả khi bạn chỉ đơn giản là một người tốt bụng, đó cũng không phải điều tốt. Khi tôi còn trẻ, tôi đã luôn cố gắng đối xử thật phải đạo với tất cả mọi người. Sau đó khi lớn lên, thì tôi lại thành một kẻ đểu cáng. Cuối cùng thì tôi đã biết dung hòa giữa 2 thái cực đó.”
Hexe